Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non – Update Chương 4

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Trâu Già Thích Gặm Cỏ Non – Update Chương 4

Tác Giả:

Ngày Cập Nhật : 09/08/2026

Xin chào các bạn. Tôi tên là Tiểu My, học sinh cấp ba.
Hôm nay vẫn như thường lệ, vẫn cặp sách đến trường trong tâm trạng không vui vẻ mấy. Vì tôi mới chia tay người yêu.
Mà lý do chia tay nó đau lòng lắm. Do anh ấy phải đi sang nước ngoài cùng bố mẹ. Anh ấy lại không muốn yêu xa, tôi cũng vậy. Nên cả hai đành ngậm ngùi chia tay. Ngày nào tôi cũng sống trong nhớ nhung. Vì dù lớp 11 tôi lại chưa có điện thoại. Nên cũng chẳng nhắn tin được gì nhiều.
Anh ấy tốt lắm. Trước khi đi anh ấy dặn dò tôi phải học hành chăm chỉ, không được sao nhãng. Sẽ có ngày anh gặp lại tôi. Anh vẫn sẽ chờ tôi. Nhưng mà… Tôi thì không nghĩ vậy. Vì anh sẽ phải học đến khi học xong đại học. Lúc đấy chắc anh ấy đã có người mới rồi. Cứ nghĩ đến anh là khóc sụt sùi. Đêm đêm nhớ anh đến điên. Nhớ anh mà còn mơ thấy anh. Anh là người làm mất nụ hôn đầu của tôi, sao không nhớ nhung được. Tôi nhớ đến bờ môi mềm mại của anh, nhớ đến từng cái khoác vai, từng cái ôm.
Nhưng dù thế nào nữa tôi vẫn phải tiếp tục.
Tan học, tôi phóng vù vù trên xe điện. Bỗng có một anh chàng từ đâu bước qua đường. Tôi đâm một cái đùng. Hoảng hốt ra xem anh chàng. Ôi thật may làm sao khi thấy anh chỉ bị trầy xước, chưa bị què gì.
Tôi đỡ anh dậy. Bước tạm vào một cái khách sạn gần đó. Vì ở đây chả thấy cái bệnh viện nào. Vào phòng tôi bảo anh đợi một chút. Còn mình chạy nhanh đến hiệu thuốc mua một đống. Đến phòng tôi rửa sạch vết thương. Rồi băng bó lại. Anh chửi rủa:

Mẹ kiếp, tự nhiên đang đi có một con đâm vào.
Anh ơi, đang đi phải biết coi đường. Đằng này còn chửi tôi.
Cô thì biết cái gì, tôi chưa bắt đền cô đâu đấy.

Thấy giọng anh rất căng. Tôi hơi sợ nên cũng chẳng dám nói gì.
Anh nói:

Từ giờ cô phải chăm sóc tôi. Khi nào khỏi thì thôi.
Anh ơi, phiền tôi quá. Tôi xin lỗi mà. Tại tôi là học sinh, còn phải học nữa.
Tôi không quan tâm. Sáng trưa tối phải đến mang đồ ăn. Rồi băng bó vết thương.
Anh có thể nhờ người thân mà, để em đền tiền cho.
Không. Người thân tôi đang ở xa, không chăm được. Nếu mà đền tiền thì đưa cho tôi 150 triệu.

Tôi bàng hoàng. Vì đối với một con học sinh cấp ba như tôi, một bát mì cay còn phân vân. Nói chi đến số tiền khổng lồ đó.

Thôi được, tôi chấp nhận chăm sóc anh.
Ừm, bây giờ cô đi được rồi. Trưa lại đến tiếp.

Tôi quay lưng bước đi. Giọng anh lúc này khá dịu dàng, không gắt như trước. Tôi nghĩ lại gương mặt anh. Trông cũng rất đẹp trai. Làn da ngăm ngăm, đôi lông mày rậm, khuôn mặt sắc nét.
Còn tiếp nha các bạn. Các bạn có thể đánh giá và góp ý giùm tôi được không? Để phần tiếp theo sẽ hay hơn nữa ạ.