Sài Gòn Dương Đại

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: Sài Gòn Dương Đại

Tác Giả:

Ngày Cập Nhật : 05/08/2026

CHƯƠNG 1: THỦ KHOA

Sáu giờ mười bảy phút sáng.

Tiếng chuông báo thức vang lên lần thứ ba trong căn phòng ký túc xá còn chưa kịp sáng hẳn.

Hàn Thiên đưa tay mò mẫm trên đầu giường.

Không mở mắt.

Bàn tay quờ qua một chiếc điện thoại, một quyển giáo trình Giải phẫu người dày cộp, cuối cùng đập trúng một cái cốc nhựa.

Cạch.

Chiếc cốc nghiêng sang một bên.

Hàn Thiên lập tức mở mắt.

“…”

Một giây.

Hai giây.

Hắn nhìn cái cốc đang chênh vênh bên mép bàn.

Sau đó thở phào.

“May.”

Chiếc cốc vẫn còn nguyên.

Nhưng ngay khi Hàn Thiên định nằm xuống ngủ tiếp, điện thoại lại rung.

“Mẫu Hậu Đại Nhân.”

Hàn Thiên nhìn màn hình vài giây rồi bắt máy.

“ Dạ con nghe nè mẹ.”

Đầu dây bên kia lập tức truyền tới giọng phụ nữ quen thuộc.

“Dậy chưa?”

“Dạ dậy rồi.”

“Dậy rồi sao mẹ nghe giọng như mới bị người ta đào lên quá vậy?”

Hàn Thiên ngồi dậy, đưa tay vuốt mái tóc vốn đã chẳng cần chải cũng không vào nếp.

“Con đang thực hiện quá trình chuyển đổi từ trạng thái chết sang trạng thái sống nè mẹ.”

“…Nói tiếng người.”

“Đang dậy.”

“Ừ. Hôm nay đi học ngày đầu đúng không?”

“Ngày đầu gì nữa mẹ? Con học được một năm rồi.”

“Thì đầu năm học.”

“À.”

Hàn Thiên nhìn đồng hồ.

6 giờ 19.

Hắn im lặng hai giây.

“Mẹ gọi sớm vậy để hỏi con chuyện này thôi hả?”

“Không. Mẹ hỏi xem tháng này con có thiếu tiền không.”

“Dạ không thiếu đâu mẹ.”

“Có thật không?”

“Thật mà!.”

“Còn tiền ăn?”

“Còn.”

“Tiền phòng?”

“Còn.”

“Tiền học thêm?”

“Con có học thêm đâu.”

Đầu dây bên kia im lặng.

Hàn Thiên biết ngay mẹ mình đang tính toán.

“Thiệt mà mẹ. Ba mẹ đừng gửi thêm. Ở đây con còn dư.”

“Dư bao nhiêu?”

“…” – Hàn Thiên cứng họng, không biết phải nói thế nào với mẹ.

“Thấy chưa?”

“Mẹ à.”

“Nói?”

“Con đang là sinh viên Y, không phải cổ phiếu.”

“.. Nói tiếng người?”

“Đừng ngày nào cũng kiểm tra giá trị tài sản.”

Đầu dây bên kia vang lên tiếng cười.

“Cái thằng này.”

Hàn Thiên cũng cười.

Gia đình hắn không giàu.

Nhưng cũng chưa bao giờ đến mức phải tính từng bữa cơm.

Cha mẹ hắn làm nông nghiệp ở quê, chủ yếu nuôi trồng thủy hải sản. Mấy năm gần đây làm ăn tương đối thuận lợi. Nhà cửa đã xây lại khang trang, khu nuôi cũng được mở rộng thêm.

Từ nhỏ đến lớn, Hàn Thiên chưa từng phải chịu cảnh thiếu ăn thiếu mặc.

Nhưng hắn cũng biết tiền trong nhà không tự nhiên mà có.

Một mùa tôm thất bát có thể khiến người ta mất ngủ cả tháng.

Một trận dịch bệnh có thể cuốn sạch công sức của cả vụ.

Cho nên cha mẹ chưa bao giờ dạy hắn rằng tiền bạc là thứ có thể dùng tùy tiện.

Chỉ dạy hắn một điều.

Có khả năng thì tự đứng bằng đôi chân của mình.

“À đúng rồi.”

Mẹ hắn đột nhiên nói.

“Chiều nay ba con về nhà sớm.”

“Có chuyện gì à?”

“Không. Ba bảo hôm nay con bắt đầu học lại nên muốn gọi hỏi thăm.”

Hàn Thiên khẽ cười.

“Ba mà hỏi thì mẹ nói con vẫn sống tốt, tứ chi đầy đủ, ngũ quan hồng nhuận là được rồi.. haha.”

“Ba con đang ngồi cạnh đây này.”

Một giọng đàn ông trầm thấp từ phía bên kia vọng tới.

“Thiên.”

“Dạ?”

“Ăn sáng chưa?”

“Dạ chưa ba.”

“Ra ngoài mua cái gì ăn.”

“Dạ.”

“Đừng có uống cà phê thay cơm.”

“…”

Hàn Thiên nhìn ly cà phê hòa tan đặt cạnh giáo trình.

“Dạ con biết rồi.”

“Tao nói tiếng người! Nghe và hiểu rõ chứ hả?.”

“Dạ còn biết mà ba, ba yên tâm con sẽ bảo vệ tốt sức khỏe mà!.”

“Ừm..!”

Cuộc gọi kết thúc.

Hàn Thiên nhìn màn hình điện thoại.

Sau đó cúi xuống nhìn ly cà phê.

Một lát sau, hắn lẩm bẩm:

“Ba mẹ mình đúng là hiểu mình quán, y như là đi guốc trong bụng.”

Bảy giờ mười hai.

Hàn Thiên bước ra khỏi ký túc xá.

Áo sơ mi trắng.

Quần jean đen.

Một đôi giày thể thao đã mang được hơn nửa năm.

Trên vai là chiếc balo màu đen, bên trong có hai quyển giáo trình, một chiếc laptop và một hộp cơm mẹ chuẩn bị từ quê gửi lên hôm trước.

Hắn vừa đi vừa nhìn điện thoại.

Thông báo Zalo liên tục hiện lên.

Nhóm lớp YĐK K46.

Trần Minh: Đứa nào tới giảng đường trước giữ chỗ tao.

Phạm Hoàng: Mày đi học hay đi chiếm đất?

Trần Minh: Sinh viên Y không có đất riêng thì sau này lấy gì xây bệnh viện?

Nguyễn Quốc: Mày im đi.

Hàn Thiên đọc đến đó thì bật cười.

Hắn vừa định tắt điện thoại thì một tin nhắn riêng xuất hiện.

Lê Minh Quân:

Xuống chưa?

Hàn Thiên trả lời:

Rồi.

Ba giây sau.

Căn tin.

Tao có chuyện.

Hàn Thiên nhìn tin nhắn.

“Chuyện gì nữa đây?”

Hắn bỏ điện thoại vào túi.

Rẽ sang khu căn tin.

Lê Minh Quân đang ngồi ở chiếc bàn sát cửa sổ.

Thấy Hàn Thiên xuất hiện, hắn lập tức vẫy tay.

“Thiên, Thiên…. ở đây!”

Hàn Thiên kéo ghế ngồi xuống.

“Chuyện gì?”

Quân nhìn hắn.

Không nói.

Hàn Thiên nhìn lại.

“…”

Quân vẫn nhìn.

Hàn Thiên bắt đầu mất kiên nhẫn.

“Nhìn đủ chưa?”

“Không.”

“Vậy nhìn tiếp.”

Quân lấy điện thoại ra.

“Ê.”

“Hửm..?”

“Nghe nói khoa mình năm nay có một bạn nữ cực kỳ xinh.”

Hàn Thiên nhìn hắn.

“Đấy là chuyện mày muốn nói?”

“Ừ.. thì..”

“Vậy tao đi.”

“Ê ê!”

Quân kéo tay hắn lại.

“Đừng đi.”

“Có gì nói nhanh.”

“Nghe nói là hoa khôi của khoa Kinh tế.”

Hàn Thiên bình thản mở hộp cơm.

“Liên quan gì tới tao?”

“Nghe nói hôm qua có người nhìn thấy cô ấy ở khu giảng đường bên mình.”

“Ừm hứm…”

“Có khả năng hôm nay cô ấy sẽ xuất hiện.”

“Tiếp theo là..?”

“Mày không tò mò à?”

Hàn Thiên gắp một miếng trứng.

“Không hứng thú.”

Quân nhìn hắn ăn.

“Thủ khoa chúng mày đúng là não có chút khác người.”

Hàn Thiên dừng đũa.

“Đừng gọi tao là thủ khoa.”

“Không thích hả?”

“Nghe giống tên con chó nhà giàu.”

Quân phì cười.

“Thằng điên.”

Hàn Thiên cũng cười.

Đúng lúc đó, một nhóm sinh viên đi ngang qua.

Một cô gái trong nhóm vô tình quay đầu.

Ánh mắt lướt qua Hàn Thiên.

Chỉ một giây.

Rồi đi tiếp.

Hàn Thiên không chú ý.

Nhưng Quân thì có.

Hắn lập tức huých cùi chỏ vào tay nó.

“Ê.”

“Gì?”

“Có người nhìn mày.”

Hàn Thiên tiếp tục ăn.

“Ừm…”

“Không quay lại à?”

“Để làm gì?”

“Biết đâu tình yêu định mệnh.”

Hàn Thiên ngẩng đầu.

“Định mệnh của tao đang nằm trong nồi cơm.”

Quân cúi xuống nhìn hộp cơm.

“Trứng?”

“Ừ.”

“Đúng là tình yêu không có tương lai.”

Tám giờ ba mươi.

Giảng đường lớn.

Hàn Thiên ngồi ở hàng giữa.

Không quá gần bục giảng.

Cũng không quá xa.

Đây là vị trí hắn thích.

Đủ để nghe rõ.

Đủ để nhìn bảng.

Và quan trọng nhất…

Không bị giảng viên gọi lên quá thường xuyên.

Ít nhất đó là lý thuyết.

“Bạn Hàn Thiên.”

Hàn Thiên ngẩng đầu.

Cả giảng đường quay lại.

Hắn nhìn giảng viên.

“Dạ cô?”

“Em giải thích giúp thầy cơ chế của phản xạ gân xương.”

Hàn Thiên im lặng nửa giây.

Phía sau có tiếng cười khe khẽ.

Quân cúi đầu xuống bàn.

Rõ ràng đang cố nhịn.

Hàn Thiên đứng dậy.

“Phản xạ gân xương là phản xạ đơn synap, xảy ra khi kích thích thụ thể cảm giác ở cơ thông qua sự kéo căng cơ, tín hiệu truyền về tủy sống rồi kích hoạt neuron vận động alpha…”

Giọng hắn đều đều.

Không nhanh.

Không chậm.

Không cần nhìn giáo trình.

Giảng viên nghe đến cuối thì gật đầu.

“Được. Ngồi xuống.”

Hàn Thiên ngồi xuống.

Quân lập tức ghé tai.

“Thủ khoa.”

“Gì?”

“Lúc mày nói kiến thức nghe rất có học.”

“Ừm hứm…”

“Nhưng lúc mày ăn trứng thì nhìn không có học lắm.”

Hàn Thiên quay sang.

“Muốn ăn không?”

“Có.”

“Vậy thì câm.”

Tiết học kết thúc lúc mười giờ mười lăm.

Sinh viên lần lượt rời giảng đường.

Hàn Thiên thu dọn sách.

Điện thoại rung.

Một tin nhắn từ mẹ.

Chiều nhớ gọi cho mẹ.

Hàn Thiên trả lời:

Dạ.

Hắn vừa bước ra khỏi cửa thì điện thoại lại rung.

Lần này là một số lạ.

Hàn Thiên nhìn màn hình.

Không bắt.

Chuông ngừng.

Một phút sau.

Lại gọi.

Hắn bắt máy.

“Alo?”

Không có tiếng trả lời.

Hàn Thiên cau mày.

“Alo?”

Vẫn im lặng.

Sau khoảng ba giây, cuộc gọi bị ngắt.

Hàn Thiên nhìn màn hình.

Số điện thoại không lưu.

Hắn đứng yên vài giây.

Quân từ phía sau bước tới.

“Gì vậy?”

“Không biết.”

“Ai gọi?”

“Số lạ.”

“Gái à?”

“Không biết.”

“Gọi lại đi.”

Hàn Thiên nhìn Quân.

“Vì sao?”

“Biết đâu gái.”

“Biết đâu đòi nợ.”

“…” – Quân câm nín, bất lực nhìn Hàn Thiên

Hàn Thiên cất điện thoại.

“Đi ăn.”

“Ờ.”

Hai người đi về phía cầu thang.

Không ai chú ý rằng ở tầng đối diện, phía sau lớp kính của một phòng học đang đóng cửa, một người đàn ông trẻ tuổi đứng nhìn xuống sân trường.

Ánh mắt hắn dừng trên Hàn Thiên vài giây.

Sau đó người kia lấy điện thoại.

Mở một tin nhắn.

Chỉ có một dòng.

“Đã xác nhận.”

Người đàn ông nhìn nó một lúc.

Rồi xóa đi.

Buổi chiều.

Hàn Thiên có tiết thực hành.

Đến gần năm giờ, hắn mới rời trường.

Thành phố bắt đầu lên đèn.

Dòng xe chen nhau trên đường.

Tiếng còi.

Tiếng động cơ.

Tiếng người nói chuyện.

Một ngày bình thường.

Một thành phố bình thường.

Một sinh viên bình thường.

Hàn Thiên đứng chờ đèn đỏ.

Điện thoại rung.

Lần này là tin nhắn của mẹ.

Ba bảo tối nay con về ăn cơm không?

Hàn Thiên bật cười.

Hắn trả lời:

Con đang ở thành phố mà mẹ.

Một lúc sau mẹ nhắn:

Ờ ha.

Hàn Thiên nhìn dòng chữ đó.

Không hiểu sao lại cười thêm lần nữa.

Đèn xanh.

Hắn cất điện thoại.

Bước qua đường.

Không biết rằng cách đó vài chục mét, một chiếc ô tô màu đen vừa chậm rãi lăn bánh.

Cũng không biết người ngồi phía sau vừa ngẩng đầu lên.

Ánh mắt hai người không giao nhau.

Chiếc xe đi qua.

Hàn Thiên tiếp tục bước về phía trước.

Tối hôm đó.

Hàn Thiên gọi điện về nhà.

Mẹ hỏi chuyện học.

Ba hỏi chuyện tiền.

Hắn trả lời tất cả bằng giọng bình thản.

Không có gì xảy ra.

Không có biến cố.

Không có dấu hiệu của một cuộc đời sắp thay đổi.

Chỉ có một điều kỳ lạ.

Trước khi đi ngủ, Hàn Thiên mở điện thoại.

Hắn chợt nhớ đến cuộc gọi lúc trưa.

Số điện thoại kia vẫn nằm trong lịch sử cuộc gọi.

Hàn Thiên nhìn nó vài giây.

Rồi bấm xóa.

Màn hình trở về trạng thái bình thường.

Hắn đặt điện thoại xuống.

Tắt đèn.

Căn phòng chìm vào bóng tối.

Ngoài cửa sổ, thành phố vẫn thức.

Hàn Thiên nhắm mắt.

Ngày mai vẫn phải đi học.

Tuần sau vẫn có bài kiểm tra.

Tháng sau vẫn phải về quê một chuyến.

Một năm nữa…

Có lẽ hắn sẽ bắt đầu thực tập.

Hai năm nữa…

Có lẽ hắn sẽ trở thành bác sĩ.

Một tương lai rất bình thường.

Một tương lai mà Hàn Thiên từng nghĩ mình có thể nhìn thấy bằng chính đôi mắt của mình.

Hắn không biết rằng…

Có những con đường chỉ trông bình thường cho đến khi người ta đi đủ xa. Và có những biến cố… đã bắt đầu từ trước khi người trong cuộc kịp nhận ra.

HẾT CHƯƠNG 1