Món quà cất giữ

“Á..á…khoan! Khoan đã chờ em đi với.i.i……”. Nó vơ đại cái mũ trên ghế và xách đôi dép gấp gáp chạy đi.

“Không được. Xu vào nhà ngủ ngay! Nắng lắm không đi được đâu, mẹ mắng đấy”. Anh Nó làm mặt nghiêm .

“Khô..n..g…! Em… muốn… đi… mà…”. Nó đứng thở “ phì phì” như trâu.

“Haizz… pó tay với em lun! sao em chẳng nghe lời anh tí nào zậy, mang dép vô nào”. Anh Nó lấy đôi dép mà lúc nãy vội chạy theo nên còn đang cầm trên tay mang vào cho Nó.

Giữa cái nắng trưa, bóng dáng hai anh em đổ dài trên con đường mòn quen thuộc. Từ nhỏ Nó đã quen với việc làm “cái đuôi nhỏ” lăng xăng, bám theo anh trai để đi chơi. Tuy chỉ là một cô nhóc nhưng Nó rất thích tham gia vào những “phi vụ” của anh trai và “đồng bọn”. Và Nó vô cùng hào hứng muốn biết “phi vụ’ mới này là gì.

“ Hey Phong! Ở đây”. Đám bạn anh đã có mặt đầy đủ vẫy tay gọi hai anh em.

“Só-ri nhé! Mình tới trễ vì lằng nhằng với…”. Anh Nó vừa nói vừa nháy mắt với đám bạn rồi nhìn chằm chằm Nó cười cười.

“Anh Tiến ơi!!lúc nãy anh Tu (tên ở nhà của anh Nó) định bỏ không dẫn em theo đó nhưng em kịp thấy và chạy theo”. Thấy vậy Nó làm mặt ủy khuất đi mách, ôm cánh tay Tiến( bạn anh) lay lay.

mon qua tinh yeu

“Zậy à!! Tu Tu của em hư quá ha, đi chơi mà thiếu bé Xu sao vui được ha”. Tiến bẹo má Nó cười cười, nháy mắt trêu anh Nó.

“Thôi!! Hai người đừng có mà cùng một hội công kích tui à nha!!!!!!”. Anh Nó làm động tác xua xua tay, lùi về sau phòng vệ khiến Nó và anh Tiến cười khằng khặc.

Ai chứ “đồng bọn” của anh chẳng lạ gì nó nữa, “mâm” nào mà Nó chả có , chắc thiếu Nó trong trò nào thì mất vui thật. Nó luôn được đám bạn anh cưng chiều, bảo vệ như “cục cưng” không để ai bắt nạt. Nó nhớ có lần đi học về bị một đám con trai chặn đường trêu chọc vì bảo Nó suốt ngày chỉ biết bám theo đám con trai( chính là nhóm bạn anh) để chơi mà không biết xấu hổ. Thế là từ lúc về nhà Nó khóc tu tu không chịu ăn cơm luôn, cái đầu ngây thơ của Nó không thể hiểu nổi tại sao người ta lại có thể nói Nó như vậy, Nó không động chạm ai cả, luôn muốn vui vẻ và có nhiều bạn thôi mà. Bởi từ lúc nhỏ Nó đã luôn vui chơi, tiếp xúc với những người bạn của anh trai mình vì Nó cảm thấy gần gũi, an toàn và thoải mái khi ở cùng họ thôi. Chẳng nhẽ Nó không có quyền như vậy sao…..

mon qua cat giu

Bây giờ Nó đang trong trạng thái miệng thì há, mắt mở to và cổ ngước lên nhìn muốn trật ót vì anh Nó đang đứng trên cây cà kheo.

Đã từng thấy trò này khi xem tivi nhưng bây giờ được thấy tận mắt khiến Nó vô cùng ngạc nhiên và thích thú. Làm sao người ta có thể đi được mà chỉ nhờ hai cái cây như vậy!!!

“ Tu ơi anh cao quá à!! Anh thật là siu… hí hí”. Nó nhảy loi choi vỗ tay chạy theo từng bước cà kheo của anh, khiến đám bạn anh phải bật cười trước chiều cao quá chênh lệch của hai anh em.

“ Xuống đi Tu! Xuống chỉ cho em đi với”. Nó níu lấy cây khiến anh Nó phải nhảy xuống.

“Yên nào Xu, đi cái này cao nguy hiểm lắm em đi không được đâu”. Anh Nó nhăn mặt nói.

“ Xu muốn được đi cà kheo mà, anh vịn cho em đi thử…đi mà…đi mà”. Nó lay lay nằng nặc đòi đi khiến anh Nó không biết làm thế nào thì…

“ Xu tới anh đưa cho cái này em đi, đây cà kheo phiên bản mini cho em luôn đó”. Nó phấn khích cảm ơn và cười toe toét với anh Tiến.

Cái này đúng là mini vừa tầm với Nó, leo lên bậc thềm đứng để bắt chân lên, mặc dù có anh vịn nhưng chân Nó vẫn run run, mới đặt chân lên nhưng chưa gì Nó đã thấy sợ nhảy xuống rồi.

“Xu bình tĩnh nào, em nhớ cầm chặt hai tay khi đặt chân lên đủ , nhớ là ráng đứng thẳng người rồi từ từ bước đi nha, em mà chúi người phía trước là đổ ngay đó”. Anh Nó tận tình chỉ .

…..Lần 1…lần 2….lần 3…lần 4…lần 5….

Rầm…!!….Á..aa!!!

“Có sao không Xu, anh đã bảo rồi mà, trò này em không chơi được đâu”. Anh Nó cùng đám bạn chạy tới lo lắng nhìn đầu gối bị trầy của Nó mà trách mắng.

“Không sao đâu, chỉ bị tí mà anh làm gì zữ zậy, hì hì”. Nó vẫn cố cười để mong anh cho chơi tiếp.

“Lát về mẹ mắng là lần sau anh không cho theo nữa chứ ở đó mà cười”

“ Xùy…không có sao đâu, mẹ cũng biết tính em mà bị trầy như cơm bữa thui”

“ Thôi !! em chơi tiếp nha anh Tu, công té mất mấy lít máu nên phải đi cho bằng được mới chịu”. Nó lại giở chiêu mè nheo cũ rích nhưng lúc nào cũng thành công.

“ Đây!!Leo lên anh vịn cho mấy lần nữa mà không đi được là dẹp ngay đó nha”

“Rồi, rồi, yêu anh Tu của em nhất đóa”. Nó giở giọng nịnh bợ cười hì hì.

……

“Anh Tu ơi!! Mọi người nhìn nè em đi được rồi nè”. Nó phấn khích la lớn khi đi được một đoạn ngắn.

“ Xu giỏi chưa kìa, mới học mà biết đi rồi”. Tiến cùng đám bạn khen khiến Nó “nở mũi”.

“Thôi đi cô nương coi chứ té chỏng gọng nữa bây giờ chứ ở đó mà tự đắc”. Anh Nó nhắc khéo.

Từ lúc biết đi cà kheo ,chiều nào Nó cũng theo anh tới khoảng đất trống – nơi tụ tập vui chơi của đám trẻ xóm Nó. Lũ bạn cùng đám trẻ nhỏ cũng thích trò này lắm, chúng còn nhờ Nó chỉ, thế là từ một “đệ tử” giờ Nó trở thành “sư phụ” của lũ nhóc trong xóm.

Tuổi thơ của Nó là thế đấy luôn tràn ngập tiếng cười hồn nhiên, trong sáng, những kỉ niệm đó như một món quà được bọc lại kĩ càng, đẹp đẽ nhất cất giữ trong một phần kí ức của Nó.

Để rồi………..

Qua rồi còn đâu những ngày đó để giờ đây khi lớn dần theo thời gian, Nó- một cô sinh viên Đại học năm 2 đi học xa nhà luôn khao khát và hạnh phúc khi lục lại “ món quà” của tuổi thơ, của một thời để nhớ và cất giữ. Phải làm sao khi ta giở từng lớp giấy bọc nhưng vẫn đảm bảo món quà bên trong vẫn còn nguyên vẹn như ban đầu……..