ĐỜI KHOÁI LẠC

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: ĐỜI KHOÁI LẠC

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Ngày Cập Nhật : 14/08/2026

Tôi chỉ cười không nói gì thì anh Hoàng lại nói:
-Này! Không thầu thì theo anh cũng được, hai cái ngành nghề của anh em mình nó giống nhau lắm đấy!
Tôi chỉ cười thì bác Chiến xua xua tay rồi bảo:
-Thế hôm nay qua đây tính độ cái gì? Xe còn lên được cái gì nữa đâu nhỉ!
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Có thay được bộ đèn không bác?
Bác Chiến đi một vòng rồi nói:
-Về lý thuyết thì cái gì cũng thay được nhưng quan trọng kinh phí bao nhiêu và có động chạm đến cái khác không thôi. Bác thấy mày chỉ cần thay thành bi laze là được rồi còn việc thay cả cụm thích ức thì khá tốn đấy!
Nhíu mày tôi nhìn rồi bảo:
-Ừ! Còn phải wap lại nữa.. mà thay cái đó tốn không bác?
Lại xoa xoa cái đầu của mình bác Chiến bảo;
-Cũng tầm đôi chục củ cho hai bên thôi, nói chung là bác đặt đồ cho mày rồi hướng dẫn mày làm.. sai mày tự chịu!
Nhíu mày không nói được câu nào nữa thì bác Chiến cười hà hà nói:
-Thôi không sao.. có bác mày ở đây, không sai được đâu, có mỗi việc đèn đóm thôi hả?
Tôi gật đầu thì lúc này anh Hoàng kéo tôi đến cái xe rồi bảo:
-Ook việc đã xong rồi thì giờ mày đi với anh nhé! Có chỗ này hay lắm.
Tôi vẫn bỡ ngỡ chưa biết đi đâu thì anh Hoàng bảo:
-Đi thôi.. giờ cứ để bố tao đặt cho., có tiền thì lắp lo cái gì. Anh mày nhờ đi với anh mày một chút vì tí nữa anh mày không về được.
Tôi đành tặc lưỡi rồi lên xe. Anh Hoàng bấm cái dây an toàn đánh cái cạch một phát rồi sau đó mới hí hửng nói:
-Anh mày tính lấy cái xe máy về để đi nhưng mà đi xe nhà đến rồi quay lại thì hết hơi tiện xe mày đưa anh qua đó luôn. Ở đó có mấy em xinh xắn lắm đấy!
Tôi chỉ cười rồi hí hửng bảo:
-Ờ đi cũng được đấy nhưng mà anh không thấy đi bằng ô tô nó sướng à!
Anh Hoàng cười hì hì bảo:
-Sướng thì có sướng nhưng cảm giác hít khí trời hó sướng hơn hít khí điều hòa chứ. Với lại khi đi ô tô chăn mấy em học đại học con moto này chăn mấy em cấp ba thích hơn nhiều, nói chung đi moto có cái hay hì hì.
Hai anh em lại chém gió với nhau về ô tô và moto cho đến khi đến một cửa hàng moto trong ngõ mà tôi chỉ có thể đỗ xe ở ngoài rồi cùng anh Hoàng đi vào. Đây không chỉ là một cửa hàng mà là nơi tụ tập của dân chơi xe moto nữa.
Mới vào tôi đã thấy hai em tóc vàng, tôi đoán chắc ngang tuổi tôi mà thôi, mái tóc được nhuộm khá kĩ.
Hai em này khá xinh đặc biệt hai em đều có cái khuyên mũi và hai hàng khuyên tai đến ba cái, vừa nhìn thấy anh Hoàng mấy em đã xúm xít lại rồi. Vỗ vaitooi rồi anh Hoàng giới thiệu:
-Giới thiệu với mấy đứa đây là Minh, thằng cu em gần nhà anh!
Tôi mỉm cười rồi chào mọi người, anh Hoàng không quên giới thiệu:
-Còn đây là My và Phượng, hai em này cũng có niềm đam mê với moto.
Tôi chào thêm một tiếng thì em gái với làn da khá trắng có thể nói trắng bằng mẹ Hà của tôi lên tiếng:
-Anh Minh đang chơi con gì đấy!
Tôi mỉm cười bảo:
-Anh không có biết gì về moto đâu, còn anh đang đi bằng con BMW 535 GT ngoài đường thôi! Tôi vừa dứt lời anh Hoàng bảo:
-Mấy đứa thông cảm thằng em anh nó mê ô tô chứ không đam bê hai bánh như anh em mình đâu. Dân ngoại đạo! .
Tôi đang định nói chuyện chút nữa thì mẹ tôi gọi. Thế là đành chào mọi người tôi về trước, vừa lái chầm chậm qua cái ngõ được hơn trăm mét thì có cô em lững thững đi sang đường với cái tay thì bấm điện thoại còn hai tai thì hai cái tai nghe không dây.
Bim bim mấy tiếng nhưng cô bé vẫn vô tư bước và húc luôn vào cái đầu xe của tôi mà lăn ra. Dĩ nhiên phán đoán được tình hình nên tôi đi chậm, chủ yếu là hù dọa cô em này mà thôi.
Dừng xe lại rồi tôi ngó nghiêng sau đó xuống xe đỡ cô bé dậy rồi bảo:
-Mù hay điếc mà anh bấm còi đi chậm thế mà em không tránh.
Lúc này cô bé mới lấy tay xoa xoa cái màn hình điện thoại có cường lực vỡ nát rồi chìa ra trước mặt tôi bảo:
-Này! Đâm người đi bộ là sai! Đền đi!
Tôi nhíu mày cãi lại:
-Đúng là vừa điếc khéo vừa mù giờ đầu óc lại có vấn đề! Đi sang đường sai, còi rồi.. đi chậm rồi mà còn húc vào như thế bắt đền á, giờ anh bắt đền xước xe nhé!
Cô bé quay lại chỗ xe nhìn chằm chằm rồi bảo:
-Xước chỗ nào đâu! Xe đẹp đắt thế này thì tiếc gì đền cho người ta nhỉ, nhanh lên để người ta còn đi có việc! Ờ mà vỡ mỗi cái cường lực thôi, đưa “năm lít” đây là được!
Nhíu mày một cái tôi ậm ừ bảo:
-Thôi không chấp người…
Đang định nói thêm thì cô bé bảo:
-Này! Ăn nói cẩn thận không lại bị ăn đòn tội sỉ nhục người khác đấy nhé, giờ có đền không thì bảo!
Đành ậm ừ vì dù sao tôi cũng hơi tiếc tiền một chút, số tiền đó cũng đủ tôi đổ xăng đi một tuần chứ chẳng chơi. Móc cái ví vừa đưa tờ tiền ra thì cô bé vội vàng bảo tôi.
-Giờ đưa tôi đi dán cái điện thoại đã rồi đi đâu thì đi!
Tôi quá ngạc nhiên với kiểu ngang ngược của cô bé nhưng thôi nhìn thấy cửa hàng dán điện thoại ngay cạnh nên tôi lái xe vào vệ đường và bảo cô bé vào dán. Có cản cả máy lẫn cường lực thì cũng chỉ mất có ba trăm nghìn. Nghe thấy vậy tôi bảo:
-Này! Thừa hai trăm trả đây!
Giọng cô bé hí hửng bảo:
-Quên cái chuyện đó đi.. đền bù thiệt hại tinh thần nhé!
Tôi ậm ừ rồi bảo:
-Thôi không chấp, anh đi được chưa thế!
Cô bé gật đầu. Lúc này tôi để ý cô bé với mái tóc đuổi, mặc cái sooc màu xám nhạt gần đến đầu gối cùng với cái áo polo cổ màu cam và màu trắng sữa cùng với mái tóc uốn nhẹ nhàng dài quá lưng màu nâu trầm trông cá tính vô cùng.
Nghe nói như vậy cô bé gật đầu rồi cầm lấy máy đã thay xong cái mặt kính cường lực liên tục bấm gọi xe.
Liếc qua cái màn hình tôi nhận ra đó là quán cafe của mẹ tôi nên tôi hất hàm bảo:
-Này! Đến quán cafe OKI à..?
Vừa thấy tôi nói thế thì đột nhiên cô bé ngẩng lên bảo:
-Ai cho nhìn trộm, mà đến đó thì sao? Anh có ý kiến gì à?
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Có ý kiến là tôi cũng đi qua đó.. nếu cần thì cho đi nhờ xe, đỡ phải bắt xe công nghệ. Sao có ý kiến vậy thôi, ưng thì lên xe.
Cô bé nghe thấy vậy thì bấm tắt màn hình rồi bảo:
-Lên xe xong có chở con gái nhà người ta đi bán không đấy!
Tôi nhếch mép cười rồi bảo:
-Được bao nhiêu tiền mà bán.. thôi tôi xin…!
Nói xong tôi lững thững ra xe trước rồi vào trong xe đợi. Cô bé hùng dũng bước đến mở cửa trước chứ không thèm ngồi ghế sau luôn. Vừa ngồi xuống thì cô bé chưa thắt dây an toàn cứ ngồi như vậy, thấy tôi chưa đi thì quay sang hỏi:
-Ô! Thế không lái xe đi còn dừng lại làm gì!
Tôi hất hàm về cái dây an toàn rồi bảo:
-Chưa có hai triệu rưỡi chưa đi được!
Biết ý của tôi bảo vậy nên cô bé cười hì hì thắt dây mà bảo:
-Thông cảm! Nhà nghèo không đi xe bao giờ nên không có thói quen đó. Thôi thông cảm nhé mà anh tên gì đấy?
Qua câu chuyện làm quen lúc đầu thì tôi biết cô bé tên Vy mới mười sáu tuổi đang học lớp mười một của một trường cấp ba gần đó.
Cả hai đến đến quán cafe thì tôi phóng luôn xe vào chỗ để quen thuộc cạnh cái Audi Q5 của mẹ tôi. Dừng xe xuống thì Vy nói với tôi:
-Đỗ như chỗ nhà mình đấy nhỉ!
Tôi chỉ biết đi vào thì Vy nói:
-Anh cũng có hẹn ở đây à anh Minh?
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Ô hay! Không có hẹn ở đây thì đưa em đến làm gì, có dư xang đâu mà đưa đến đây cơ chứ. Thôi có hẹn với bạn thì đi đi!
Tôi nói xong lững thững bỏ Vy một góc rồi lên phòng điều hành có mẹ tôi ở đó.