ĐỜI KHOÁI LẠC

Thông Tin Truyện

Tên Truyện: ĐỜI KHOÁI LẠC

Tác Giả:

Thể Loại: , ,

Ngày Cập Nhật : 14/08/2026

Tôi chỉ cười rồi nghĩ mấy em kia mà gặp mình thì chắc là còn đổ nhanh hơn cả anh Hoàng cũng lên.
Ngồi trầm tư một lúc thì thấy có một cái nick facebook nhắn tin. Hóa ra là cô Thu nhắn cho tôi, tôi đoán chắc là xin được từ mẹ tôi nên mới thế. Thả hai cái icon rồi cô Thu bảo “ Tí nữa đưa cô về nhé”.
Ngẩng lên nhìn qua chỉ thấy cô Thu tủm tỉm cười. Không biết có phải là đùa hay thật không nhưng tôi nhắn tin lại luôn “ Ok luôn bà cô”.
Trả lời xong tin nhắn một lúc thì tôi quay sang bảo thằng Bảo:
-Tí nữa đưa bà cô lúc nãy về! Mày có về cùng không?
Thằng Bảo nghe thấy vậy nói:
-Đưa bà ấy về thì thôi hì hì, tao về cùng với anh Hoàng cũng được, thử cảm giác mấy con phân khối lớn nó thế nào.
Chừng hai mươi phút sau thì anh Hoàng hí hửng về ngồi xuống rồi cười hì hì bảo:
-Mấy em đó cho số rồi, đảm bảo là chăn như chăn cừu thôi, công nhận mấy em này cũng hám đi chơi, hà hà.. rủ đi phượt là chắc cú.
Thằng Bảo nghe thấy thế nói:
-Vậy thì em phải tậu con xế mới được hì hì.. mà tí nữa anh đưa em về nhé, thằng Minh phải đưa cái bà cô lúc đó về rồi.
Anh Hoàng nghe thấy vậy rồi bảo:
-Thằng này vì gái bỏ bạn à?
Tôi nghe vậy cười hà hà nói:
-Gái gì! Chịu chết anh ơi.. bà ấy chắc có việc gì đó mới nhắn tin em đây này.
Nghe tôi bảo thế anh Hoàng cười rồi bảo:
-Khà khà! Thế thì mày bao café hôm nay đi nhé thằng em. Giờ hãy còn sớm, tao với thằng Bảo đi qua ngắm con xe.
Thằng Bảo nghe thấy vậy nói:
-Nhưng mà anh ơi..em gom chưa đủ tiền, có được hơn trăm thôi à! Nghe anh nói nó cũng phải đến trăm rưỡi trăm sáu mà.. em còn thiếu bốn mươi năm mươi triệu nữa!
Nghe thằng Bảo nói vậy anh Hoàng vỗ vai nó bảo:
-Xem thôi chứ đã mua quái đâu mà sợ thế hả mày, cứ bình tĩnh xem, việc mua là việc của mình mà, hơn nữa yên tâm là kiểu gì cũng cho trả góp. Mày có số tiền đó nợ lại tưng đấy cửa hàng nó lại mừng quá không sao đâu!
Thằng Bảo nghe thấy thế hí hửng quay sang chỗ tôi cười ha ha nói:
-Thôi tao với anh Hoàng đi trước, ngồi đó mà đợi bà cô của mày đi nhé Minh hì hì. Khéo bà cô về lại giới thiệu em nào cho đấy!
Nhếch mép cười khẩy thằng Bảo một tiếng rồi tôi ung dung ngồi đấy bắt đầu cầm lấy điện thoại xem ảnh của cô Thu.
Không ngờ bà này có nhiều ảnh tự sướng vô cùng, thậm chí đi team building cũng đưa lên. Nhìn kĩ dáng cũng đẹp đặc điểm tôi thấy lạ là có hình một con bướm nhỏ nhắn trên vai trái. Tôi nghĩ”bà này trông vậy mà cũng sống phóng khoáng đấy”.
Ngắm thêm một chút nữa thì tôi lại phát hiện ra bà cô có mấy cái ảnh bikini lộ rõ cái bầu vú căng tròn, cái đáng ngắm ở đây là chụp với cô Loan.
Như miêu tả ở trên thì cái bầu vú của cô Loan nó thuộc dạng đồ sộ vô cùng, nhìn mà thôi thấy bắt đầu nhịp tim tăng lên và có đôi chút khát ở cổ họng vì thế phải làm ngụm nước cho tỉnh táo một chút.
Nửa tiếng sau thì mấy cô bạn của cô Thu đi về. Lững thững quá chỗ tôi cô Thu ngồi xuống nói:
-Hai đứa bạn của cháu về rồi à?
Tôi gật đầu bảo:
-Vâng! Về còn đi tán gái!
Nghe thấy câu nói đấy cô Thu cười rồi bảo:
-Ô thế hóa ra cô làm phiền à! Không được cùng mấy bạn đi tán gái à!
Nửa đùa nửa thật tôi trêu:
-Ở đây cũng có gái đấy chứ ! Hì hì!
Tôi nói vậy cô Thu khẽ cười, cái giọng nói và điệu cười cuốn hút của cô Thu tôi dám chắc là không thiếu người đàn ông đã phải lòng hoặc ngã gục.
Nghe thấy tôi bảo vậy cô Thú khẽ nói lại:
-Ấy! Thế mà có đứa nào vừa nói là không thèm lái máy bay đấy nhỉ! Ờ mà cô là bạn của mẹ đấy! Cẩn thận cô mách mẹ!
Tôi cười ha ha bảo:
-Cô mới sợ chứ cháu thì sợ cái gì, hơn nữa ở đây gái xinh hơi bị nhiều. Cháu bảo là tán gái chứ cháu có bảo là “lái máy bay đâu”
Lườm tôi với ánh mắt long lanh nhưng tôi biết ẩn sau cái ánh mắt long lanh đó là một kiểu đưa tình mời mọc. Nghe tôi nói cô Thu phản bác với giọng điệu có đôi chút gợi lên tình cảnh mình bị hớ:
-Ừ! Cũng đúng hì hì! Đi với cô thế này chắc là cái Vy nó ghen đấy!
Nghe thấy vậy tôi càng cười ha hả bảo:
-Cô nói ai ghen cơ!
Cô Thu giả bộ ngạc nhiên bảo:
-Vy con chị Loan chứ ai vào đây! Giả bộ với cô mày hả? Hai đứa hôm gì trông tình cảm thế còn gì nữa!
Tôi lại tiếp tục cười ha hả như ma làm rồi nói:
-Đùa ! Thật sự cô nhìn đâu mà bảo cháu với cái Vy ương bướng là một cặp đấy, tha không chửi nhau thì thôi thành một cặp!
Nghe tôi nói cô Thu cười khúc khích bảo thêm:
-Gớm! Cái kiểu con nít cãi nhau thôi nhưng khéo lại dính với nhau như sam ấy chứ. Cô lạ gì cái kiểu đó!
Muốn trêu lại tôi nói:
-Giống cô hồi trẻ chứ gì!
Cô Thu lườm tôi rồi bảo:
-Ừ! Đúng rồi đấy hì hì. Thế hôm nay không phải đi học hay về quán quản lý với mẹ hay sao mà ra đây, quán nhà mình không ngồi mà lại đi ngồi quán này!
Tôi tặc lưỡi bảo:
-Quán nhà mình ngồi chán rồi thì phải sang quán khác chứ, hơn nữa ngồi đấy lại bị mẹ soi thì chán lắm. Thế hôm nay mấy bạn ấy không đưa cô về à1
Cô Thu nghe thấy vậy tủm tỉm bảo:
-Không phải đưa cô về mà cô muốn nhờ cháu thôi, thấy ngồi với cô có gái khác ghen à! Hay là như thế nào!
Tôi lắc đầu bảo:
-Không có việc gì nhưng mà cháu đưa cô về là cô phải mời cháu đi ăn đấy nhé.
-Chuyện nhỏ tưởng cái gì!
Nói chuyện thêm một lúc rồi tôi đưa cô Thu về. Nói là đưa về nhưng chúng tôi đi ăn lẩu hấp rồi mới về chung cư của cô Thu.
Ngồi lên xe cô Thu không quên chụp một đống ảnh cùng với tôi rồi đăng lên, thậm chí còn gửi luôn cho mẹ tôi nữa. Vừa đăng ảnh cô Thu vừa đăng theo cái dòng caption “Được trai đẹp đưa về nhà”.
Phóng đến chung cư cô Thu bảo:
-Lên nhà cô chơi đã !
Nhìn đồng hồ cũng chỉ hơn tám giờ tối thôi nên tôi lái xe vào hầm rồi cùng với cô Thu lên căn hộ! Do ở một mình nên căn hộ của cô cũng chẳng lớn lắm, chỉ hơn sáu chục mét vuông một chút mà thôi.
Vào đến căn hộ của cô Thu tôi ngồi xuống ghế ngắm mấy bức tranh phong cảnh treo trên tường thì cô Thu bảo:
-Nhận xét thấy tranh thế nào?
Tôi cười ha hả bảo:
-Cháu có phải là nhà phê bình nghệ thuật đâu mà biết nhận xét, nhìn thì tranh nào mà chẳng như tranh nào.
Cô Thu nghe vậy cười khì nói:
-Đây là tranh cô vé đấy!
Nghe câu nói đấy tôi quá ngạc nhiên vì không nghĩ cô Thu lại có con mắt hội họa như vậy. Tiến lại nhìn kĩ bức tranh tôi chỉ biết nó đẹp mà thôi.
Quay lại tôi để ý kĩ hình con bướm trên vai cô Thu nên hỏi:
-Cô xăm con bướm lâu chưa vậy?
Cô Thu mỉm cười bảo:
-Cũng được hơn năm thôi, mới đầu tưởng tượng nó khủng khiếp lắm nhưng xăm xong thấy đẹp hì hì!
Tôi gật đầu bảo lại:
-Đúng mà! Con bướm đậu vai thế kia thể hiện tính cách con người là thoải mái phóng khoáng đấy! Cháu xem trên mạng bảo thế!
Cô Thu không nói gì rồi hí hửng bảo:
-Này bây giờ chụp với cô kiểu anh đi!
Tôi mở mắt to ra rồi nói:
-Chụp ảnh làm gì? Không lẽ để trêu ngươi ai!
Cô Thu tủm tỉm cười một cách bí hiểm rồi nói:
-Có rất nhiều nhười để trêu đấy! Nào tiến lại chụp ảnh nào.
Tôi đành tiến lại chụp ảnh để cho cô Thu đăng facebook nhưng đồng thời cũng bảo khẽ:
-Đăng thì đăng nhưng mà đừng có tag cháu vào đấy nhé!